Tải App Lotus
Quét mã QR để tải app Lotus
Nhập mã xác nhận OTP
Hãy nhập mã xác nhận đang hiển thị trên ứng dụng Lotus.
Gửi lại sau 00:30
Câu chuyện thứ nhất,
Ngày ấy năm 2011 lúc đó tôi mới được 27 tuổi - cái tuổi đang sung sức hăng say lao động và cống hiến cho xã hội. Nhưng một biến cố lớn đã xảy ra, anh K vú ghé thăm tôi. Anh K này đòi bẻ gãy đôi cánh và sự sống của tôi mọi người ạ. Nhưng với sức khỏe của tuổi trẻ và lòng quyết tâm chiến đấu vì chính mình và vì đứa con gái mới 2 tuổi. Sau 7 tháng chiến đấu thì anh K tạm thời chịu thua tôi. Nhưng sau trận này tôi thiệt hại mất một bên ngực. Đôi lúc, tôi cảm thấy tự ti ghê gớm.
Mọi chuyện cứ ngỡ là êm xuôi hết rồi. Nhưng không, sau 2 năm anh K lại tiếp tục ghé lại thăm tôi, lần này anh ấy đi xa hơn. Anh ấy xông lên não và tiến thẳng vào xương. Thế nhưng tôi vẫn không chịu an phận như vậy được. Tôi lại quyết tâm chiến đấu lại anh K một lần nữa. Sau 8 đợt hoá chất thì anh K tạm thời rút quân. Tôi vô cùng vui mừng và còn thấy vui hơn nhặt được vàng.
Sau lần điều trị thứ 2, cuộc sống của tôi lại trở về bình thường. Nhưng anh K có vẻ lì lợm, anh ấy quyết theo đuổi tôi đến cùng.
Đầu năm 2020 này anh K lại tiếp tục quay lại hỏi thăm tôi. Lần này anh ấy ghé vào tận gan mới ghê chứ. Thế nhưng tôi vẫn gan lì chẳng sợ. Vì tôi luôn có những bác sĩ đủ Tâm, đủ Đức, đủ Tài tại bệnh viện Trung Ương Huế đồng hành cùng tôi. Và kèm theo nữa là tinh thần chiến đấu không mệt mỏi, không bỏ cuộc của chính bản thân mình. Qua đây, tôi mong rằng tất cả các bà, các mẹ, các cô, các chị em… đồng bệnh như tôi sẽ luôn giữ được tinh thần chiến đấu tốt và gặp được các bác sĩ có Tâm, có Đức để có thể chiến thắng giặc K nhé mọi người.
Câu chuyện thứ hai,
Mình tên là Loan, và là một bác sĩ hiện đang làm việc cho 1 phòng khám người nước ngoài. Ngày trước mình đã từng bị K vú và là bệnh nhân của khoa ung bướu. Nhưng trải qua hết lần lượt các quá trình phẫu thuật, hóa trị, xạ trị các kiểu… giờ thì mình đã khoẻ rồi.
Một lần tình cờ lang thang facebook, mình tìm thấy được trang hỗ trợ bệnh nhân ung thư rồi đăng ký xin nhập môn. Khi mới bắt đầu tiếp cận, mình thật sự rất sốc khi thấy các bài đăng trên trang toàn là những bệnh nhân nặng, kèm theo những biến chứng, tác dụng phụ. Tuy nhiên, mình cũng cố gắng cho họ vài lời khuyên, khích lệ bệnh nhân và người nhà. Mặc dù thế, khi thoát khỏi trang mình vẫn cảm thấy đầu óc mình đau như búa bổ.
Nhưng mọi người ơi, trong đời ai mà không mắc bệnh, bệnh nặng hay nhẹ, nhiều hay ít thôi. Sinh - Lão- Bệnh- Tử mà.
Thế nên, khi phát hiện bệnh thì hiển nhiên không ai vui rồi. Nhưng mọi người cũng đừng nên bi quan quá, hãy mạnh mẽ đứng lên vượt qua số phận các bạn nhé.
Mọi người biết không, bản thân mình ngay từ ngày minh cầm trên tay tờ giấy quyết định ly hôn, thì cũng chính là lúc mình phát hiện trong người mình có khối u. Lúc đó mình chợt nghĩ, Ba mẹ thì lớn tuổi rồi, liệu họ có chịu đựng được cú sốc này không? Và còn 2 con của mình nữa, bọn chúng vẫn còn đang đi học, chưa kịp ráo nước mắt khi cha mẹ chia tay, giờ chuyển về sống với mẹ, mà bản thân mẹ lại bị bệnh thì tâm lý con sẽ bị ảnh hưởng như thế nào??
Sau một thời gian suy nghĩ, cân nhắc kỹ càng, mình đã quyết định lựa chọn là sẽ 1 mình đi điều trị bệnh, không cho 1 ai trong gia đình mình biết.
Ngày mình qua Singapore phẫu thuật, người tiễn mình vô phòng mổ chỉ có cô thông dịch viên…Và mình trở về Việt Nam đi làm trong thời gian còn hoá trị, tóc rụng hết, mỗi sáng bước xuống giường gom những sợi tóc rụng mà nước mắt cứ tuôn rơi, “tóc của mình đây, nó không chịu ở trên đầu mình nữa”.. Nhưng rồi mình chọn cách đội tóc giả để đi làm, lo kiếm tiền nuôi 2 con. Lúc này, bản thân mình vừa chịu tác dụng phụ của hoá trị( như bao nhiêu người đã trải qua), vừa phải đi làm, rồi chịu đựng mọi thứ 1 mình mà không có ai chia sẻ. Cảm giác lúc này của mình "Vừa buồn - Vừa tủi - Vừa đau".
Thế rồi mọi chuyện cũng dần qua đi, mình cảm thấy bản thân mình phải có nghị lực phi thường lắm. Hiện tại mình vừa đi làm partime cho Phòng khám và mở Spa chăm sóc sắc đẹp cho phụ nữ tại nhà. Còn đứa con đứa lớn giờ đã là sinh viên năm cuối ngành ô tô, vài tháng nữa là tốt nghiệp.
Để có được thành quả như ngày hôm nay, mình cũng đã vượt qua không biết bao nhiêu khó khăn, vất vả. Chính vì vậy, mình chia sẻ lên đây để cho mọi người cùng thấy rằng, Ung thư - nó là căn bệnh quái ác đó, nhưng chúng ta không nên đầu hàng mà phải đấu tranh, đấu tranh đến cùng vì sinh mạng mình, vì niềm vui và hạnh phúc của những người thân xung quanh mình mà trong đó quan trọng nhất là cha mẹ và các con.
Lời kết: Thái độ sống tạo nên con người bạn, NIỀM VUI hay NỖI BUỒN trong cuộc sống do chính bạn lựa chọn. Vì vậy hãy quyết định sáng suốt nhé mọi người.
(Nguồn: Luot Thy và Nguyen Kim Loan)
Câu chuyện thứ nhất,
Ngày ấy năm 2011 lúc đó tôi mới được 27 tuổi - cái tuổi đang sung sức hăng say lao động và cống hiến cho xã hội. Nhưng một biến cố lớn đã xảy ra, anh K vú ghé thăm tôi. Anh K này đòi bẻ gãy đôi cánh và sự sống của tôi mọi người ạ. Nhưng với sức khỏe của tuổi trẻ và lòng quyết tâm chiến đấu vì chính mình và vì đứa con gái mới 2 tuổi. Sau 7 tháng chiến đấu thì anh K tạm thời chịu thua tôi. Nhưng sau trận này tôi thiệt hại mất một bên ngực. Đôi lúc, tôi cảm thấy tự ti ghê gớm.
Mọi chuyện cứ ngỡ là êm xuôi hết rồi. Nhưng không, sau 2 năm anh K lại tiếp tục ghé lại thăm tôi, lần này anh ấy đi xa hơn. Anh ấy xông lên não và tiến thẳng vào xương. Thế nhưng tôi vẫn không chịu an phận như vậy được. Tôi lại quyết tâm chiến đấu lại anh K một lần nữa. Sau 8 đợt hoá chất thì anh K tạm thời rút quân. Tôi vô cùng vui mừng và còn thấy vui hơn nhặt được vàng.
Sau lần điều trị thứ 2, cuộc sống của tôi lại trở về bình thường. Nhưng anh K có vẻ lì lợm, anh ấy quyết theo đuổi tôi đến cùng.
Đầu năm 2020 này anh K lại tiếp tục quay lại hỏi thăm tôi. Lần này anh ấy ghé vào tận gan mới ghê chứ. Thế nhưng tôi vẫn gan lì chẳng sợ. Vì tôi luôn có những bác sĩ đủ Tâm, đủ Đức, đủ Tài tại bệnh viện Trung Ương Huế đồng hành cùng tôi. Và kèm theo nữa là tinh thần chiến đấu không mệt mỏi, không bỏ cuộc của chính bản thân mình. Qua đây, tôi mong rằng tất cả các bà, các mẹ, các cô, các chị em… đồng bệnh như tôi sẽ luôn giữ được tinh thần chiến đấu tốt và gặp được các bác sĩ có Tâm, có Đức để có thể chiến thắng giặc K nhé mọi người.
Câu chuyện thứ hai,
Mình tên là Loan, và là một bác sĩ hiện đang làm việc cho 1 phòng khám người nước ngoài. Ngày trước mình đã từng bị K vú và là bệnh nhân của khoa ung bướu. Nhưng trải qua hết lần lượt các quá trình phẫu thuật, hóa trị, xạ trị các kiểu… giờ thì mình đã khoẻ rồi.
Một lần tình cờ lang thang facebook, mình tìm thấy được trang hỗ trợ bệnh nhân ung thư rồi đăng ký xin nhập môn. Khi mới bắt đầu tiếp cận, mình thật sự rất sốc khi thấy các bài đăng trên trang toàn là những bệnh nhân nặng, kèm theo những biến chứng, tác dụng phụ. Tuy nhiên, mình cũng cố gắng cho họ vài lời khuyên, khích lệ bệnh nhân và người nhà. Mặc dù thế, khi thoát khỏi trang mình vẫn cảm thấy đầu óc mình đau như búa bổ.
Nhưng mọi người ơi, trong đời ai mà không mắc bệnh, bệnh nặng hay nhẹ, nhiều hay ít thôi. Sinh - Lão- Bệnh- Tử mà.
Thế nên, khi phát hiện bệnh thì hiển nhiên không ai vui rồi. Nhưng mọi người cũng đừng nên bi quan quá, hãy mạnh mẽ đứng lên vượt qua số phận các bạn nhé.
Mọi người biết không, bản thân mình ngay từ ngày minh cầm trên tay tờ giấy quyết định ly hôn, thì cũng chính là lúc mình phát hiện trong người mình có khối u. Lúc đó mình chợt nghĩ, Ba mẹ thì lớn tuổi rồi, liệu họ có chịu đựng được cú sốc này không? Và còn 2 con của mình nữa, bọn chúng vẫn còn đang đi học, chưa kịp ráo nước mắt khi cha mẹ chia tay, giờ chuyển về sống với mẹ, mà bản thân mẹ lại bị bệnh thì tâm lý con sẽ bị ảnh hưởng như thế nào??
Sau một thời gian suy nghĩ, cân nhắc kỹ càng, mình đã quyết định lựa chọn là sẽ 1 mình đi điều trị bệnh, không cho 1 ai trong gia đình mình biết.
Ngày mình qua Singapore phẫu thuật, người tiễn mình vô phòng mổ chỉ có cô thông dịch viên…Và mình trở về Việt Nam đi làm trong thời gian còn hoá trị, tóc rụng hết, mỗi sáng bước xuống giường gom những sợi tóc rụng mà nước mắt cứ tuôn rơi, “tóc của mình đây, nó không chịu ở trên đầu mình nữa”.. Nhưng rồi mình chọn cách đội tóc giả để đi làm, lo kiếm tiền nuôi 2 con. Lúc này, bản thân mình vừa chịu tác dụng phụ của hoá trị( như bao nhiêu người đã trải qua), vừa phải đi làm, rồi chịu đựng mọi thứ 1 mình mà không có ai chia sẻ. Cảm giác lúc này của mình "Vừa buồn - Vừa tủi - Vừa đau".
Thế rồi mọi chuyện cũng dần qua đi, mình cảm thấy bản thân mình phải có nghị lực phi thường lắm. Hiện tại mình vừa đi làm partime cho Phòng khám và mở Spa chăm sóc sắc đẹp cho phụ nữ tại nhà. Còn đứa con đứa lớn giờ đã là sinh viên năm cuối ngành ô tô, vài tháng nữa là tốt nghiệp.
Để có được thành quả như ngày hôm nay, mình cũng đã vượt qua không biết bao nhiêu khó khăn, vất vả. Chính vì vậy, mình chia sẻ lên đây để cho mọi người cùng thấy rằng, Ung thư - nó là căn bệnh quái ác đó, nhưng chúng ta không nên đầu hàng mà phải đấu tranh, đấu tranh đến cùng vì sinh mạng mình, vì niềm vui và hạnh phúc của những người thân xung quanh mình mà trong đó quan trọng nhất là cha mẹ và các con.
Lời kết: Thái độ sống tạo nên con người bạn, NIỀM VUI hay NỖI BUỒN trong cuộc sống do chính bạn lựa chọn. Vì vậy hãy quyết định sáng suốt nhé mọi người.
(Nguồn: Luot Thy và Nguyen Kim Loan)