Tải App Lotus
Quét mã QR để tải app Lotus
Nhập mã xác nhận OTP
Hãy nhập mã xác nhận đang hiển thị trên ứng dụng Lotus.
Gửi lại sau 00:30
Trong khi Hàn và Nhật đang tích cực quảng bá văn hoán truyền thống cổ đại của họ thì Bộ Văn hoá nghiệp dư bên Việt Nam đang tích cực quảng bá các yếu tố Tây phương trong văn hoá Việt Nam thay vì văn hoá bản địa truyền thống.
Ví dụ: cà phê, bánh mì, nhà hát opera, nhà thờ, bưu điện, và thậm chí các thiết kế áo dài đã được Tây hoá. Vụ này nghiêm trọng đến mức nhiều người nước ngoài chỉ coi tất cả các yếu tố Đông Á của văn hoá Việt Nam là của Trung Quốc (xem Việt Nam kiểu như bên Mã Lai và Indonesia, có yếu tố Đông Á nhưng không phải bản địa), một điều hiếm khi xảy ra khi họ nhìn nhận văn hoá Nhật và Hàn.
Tuy văn hoá truyền thống của chúng ta cũng thú vị và phong phú không kém Trung Nhật Hàn, họ đã bị đẩy sang một bên quá lâu. Bộ Văn hoá nghĩ rằng nếu họ cung cấp cho người nước ngoài những gì họ muốn thấy (aka những yếu tố phương Tây) thì sẽ có thể giữ chân những du khách đó. Nhưng chính vì thế mà Việt Nam có một sức hút văn hoá yếu kém, không bằng nước bạn.
Cứ nhìn cách người Hàn quảng trang phục và thẩm mĩ truyền thống của họ qua điện ảnh đi. Trong khi đó, Bộ Văn hoá Việt Nam đang phá huỷ văn hoá của chúng ta chỉ vì muốn nó đừng giống "Tàu", nói cách khác là họ tự ti và sợ phô trương ra văn hoá thực sự của chúng ta. Họ cố tình chọn những thiết kế mà đi quá xa so với thẩm mĩ truyền thống Đông Á.
Chúng ta có văn hoá trà của riêng mình, nhưng Bộ Văn hoá lại không quảng bá điều đó. Thay vào đó họ đi quảng bá văn hoá cà phê của Việt Nam. Công bằng mà nói, sự sáng tạo mới trong văn hoá không phải là điều xấu hay gì, nhưng nâng cao sự nhận thức về văn hoá truyền thống vẫn rất quan trọng (ví dụ: Đài Loan với trà sữa trân châu, nhưng Đài Loan vẫn quảng bá trà truyền thống của họ).
Bộ Văn hoá không quảng bá các địa danh quan trọng của Việt Nam như các ngôi chùa ở Ninh Bình, chùa Hương, v.v., thay vào đó họ tiếp tục sử dụng những kiến trúc Pháp thuộc làm công trình biểu tượng của Việt Nam. Ví dụ tiếp, tại sao biểu tượng của Sài Gòn là nhà thờ mà không phải là chùa Vĩnh Nghiêm hay chùa Bà Thiên Hậu?
Chính phủ cũng hoàn toàn bỏ qua việc quảng bá rượu gạo truyền thống của chúng ta, trong khi Trung Nhật Hàn đều tích cực quảng bá Baijiu, Soju, Sake, v.v. Thay vào đó thì Việt Nam giờ được quảng bá là một đất nước bia. Không ai cảm thấy việc này đáng buồn à? Rượu gạo Việt Nam vẫn chưa đạt được sự uy tín như các loại rượu Đông Á khác, mặc dù sử dụng cùng một phương pháp làm và có chung nguồn gốc.
Bộ Văn hoá Việt Nam cần nỗ lực nhiều hơn nữa trong việc quảng bá và nâng cao nhận thức về văn hoá truyền thống Việt Nam. Nếu không thì không thể hi vọng người khác biết chúng ta là ai nếu chúng ta vẫn không biết chính mình.
Dịch giả: Hilo Bay Ba
Nguồn: https://www.quora.com/Why-do-a-lot-of-people-think-that-Vietnam-isnt-in-East-Asian-cultural-sphere/answer/Hilo-Bay-Ba
Trong khi Hàn và Nhật đang tích cực quảng bá văn hoán truyền thống cổ đại của họ thì Bộ Văn hoá nghiệp dư bên Việt Nam đang tích cực quảng bá các yếu tố Tây phương trong văn hoá Việt Nam thay vì văn hoá bản địa truyền thống.
Ví dụ: cà phê, bánh mì, nhà hát opera, nhà thờ, bưu điện, và thậm chí các thiết kế áo dài đã được Tây hoá. Vụ này nghiêm trọng đến mức nhiều người nước ngoài chỉ coi tất cả các yếu tố Đông Á của văn hoá Việt Nam là của Trung Quốc (xem Việt Nam kiểu như bên Mã Lai và Indonesia, có yếu tố Đông Á nhưng không phải bản địa), một điều hiếm khi xảy ra khi họ nhìn nhận văn hoá Nhật và Hàn.
Tuy văn hoá truyền thống của chúng ta cũng thú vị và phong phú không kém Trung Nhật Hàn, họ đã bị đẩy sang một bên quá lâu. Bộ Văn hoá nghĩ rằng nếu họ cung cấp cho người nước ngoài những gì họ muốn thấy (aka những yếu tố phương Tây) thì sẽ có thể giữ chân những du khách đó. Nhưng chính vì thế mà Việt Nam có một sức hút văn hoá yếu kém, không bằng nước bạn.
Cứ nhìn cách người Hàn quảng trang phục và thẩm mĩ truyền thống của họ qua điện ảnh đi. Trong khi đó, Bộ Văn hoá Việt Nam đang phá huỷ văn hoá của chúng ta chỉ vì muốn nó đừng giống "Tàu", nói cách khác là họ tự ti và sợ phô trương ra văn hoá thực sự của chúng ta. Họ cố tình chọn những thiết kế mà đi quá xa so với thẩm mĩ truyền thống Đông Á.
Chúng ta có văn hoá trà của riêng mình, nhưng Bộ Văn hoá lại không quảng bá điều đó. Thay vào đó họ đi quảng bá văn hoá cà phê của Việt Nam. Công bằng mà nói, sự sáng tạo mới trong văn hoá không phải là điều xấu hay gì, nhưng nâng cao sự nhận thức về văn hoá truyền thống vẫn rất quan trọng (ví dụ: Đài Loan với trà sữa trân châu, nhưng Đài Loan vẫn quảng bá trà truyền thống của họ).
Bộ Văn hoá không quảng bá các địa danh quan trọng của Việt Nam như các ngôi chùa ở Ninh Bình, chùa Hương, v.v., thay vào đó họ tiếp tục sử dụng những kiến trúc Pháp thuộc làm công trình biểu tượng của Việt Nam. Ví dụ tiếp, tại sao biểu tượng của Sài Gòn là nhà thờ mà không phải là chùa Vĩnh Nghiêm hay chùa Bà Thiên Hậu?
Chính phủ cũng hoàn toàn bỏ qua việc quảng bá rượu gạo truyền thống của chúng ta, trong khi Trung Nhật Hàn đều tích cực quảng bá Baijiu, Soju, Sake, v.v. Thay vào đó thì Việt Nam giờ được quảng bá là một đất nước bia. Không ai cảm thấy việc này đáng buồn à? Rượu gạo Việt Nam vẫn chưa đạt được sự uy tín như các loại rượu Đông Á khác, mặc dù sử dụng cùng một phương pháp làm và có chung nguồn gốc.
Bộ Văn hoá Việt Nam cần nỗ lực nhiều hơn nữa trong việc quảng bá và nâng cao nhận thức về văn hoá truyền thống Việt Nam. Nếu không thì không thể hi vọng người khác biết chúng ta là ai nếu chúng ta vẫn không biết chính mình.
Dịch giả: Hilo Bay Ba
Nguồn: https://www.quora.com/Why-do-a-lot-of-people-think-that-Vietnam-isnt-in-East-Asian-cultural-sphere/answer/Hilo-Bay-Ba