[BỐ MẸ TÔI LÀ GIÁO VIÊN]

Ngày bé, tôi thường được mẹ dắt tới lớp để gặp gỡ học trò của mẹ. Bố mẹ dạy sư phạm, tức là đào tạo những người thầy, người cô tương lai. Tôi mỗi lần tới lớp của mẹ, luôn được các anh chị cưng nựng, ấy thế mà mặt con bé cứ xị ra, vẫn là cái mặt nghi ngờ... "ủa, tui có gì mà yêu tui vậy???"

Rồi mỗi ngày trôi qua, tôi lớn lên trong những câu chuyện, những lời dạy của cha mẹ. "Nhà mình không giàu nhưng bố mẹ luôn dành những điều tốt nhất cho các con". Thỉnh thoảng, bố tôi nói đùa, ngày trước không sinh con thì có khi bố mẹ giàu lắm rồi đó.

Ngày xưa ấy, những năm 8x, bố mẹ tôi vì mưu sinh vừa đi dạy, vừa đi buôn. Ngày đó sang biên giới Trung Quốc buôn đồ điện tử, giàu lắm, lãi năm lãi mười. Ấy mà sinh tôi ra, bố mẹ chẳng còn thời gian nữa, họ phải chọn giữa nghề giáo và nghề buôn. Với mức lương tôi nhớ chỉ vài chục đến trăm ngàn những năm đó, bố mẹ vẫn chọn nghề giáo. Vì sao à?... "vì bố mẹ yêu nghề"...

Cái nghề cao quý ấy theo bố mẹ hàng chục năm trời. Trồng người chẳng có tiền đâu, nhưng có thiện lương và có tấm lòng. Học trò của bố mẹ vài chục năm trời trôi qua vẫn chưa bao giờ quên ơn họ. Bố tôi thương trò nghèo mà đến vài chục đồng trong túi cũng bỏ ra cho người ta đến trường, có cái nghề, có cái ăn. Chưa bao giờ bố mẹ đánh trượt một học trò nào, ai cũng nhớ về đấng sinh thành của tôi với lòng biết ơn khôn tả.

H nhiều người đã là hiệu trưởng, hiệu phó mà vẫn một chữ thầy, hai chữ cô. Hôm nay, là ngày truyền thống của gia đình, họ hàng tôi - vì hầu hết dòng họ nội ngoại đều theo nghề giáo - tôi chợt nhớ lại những ngày tháng ấy. Những ngày tháng giúp tôi lớn lên với tư duy mô phạm, sẽ chẳng bao giờ làm những điều hèn kém và vô lương...

"Có một nghề bụi phấn bám đầy tay,
Ta gọi đó là nghề cao quý nhất.
Có một nghề không trồng cây vào đất,
Mà cho đời những đóa hoa thơm"...

Cảm ơn!