Tải App Lotus
Quét mã QR để tải app Lotus
Nhập mã xác nhận OTP
Hãy nhập mã xác nhận đang hiển thị trên ứng dụng Lotus.
Gửi lại sau 00:30
Vết sẹo cả về thể xác lẫn tinh thần
Không biết từ bao giờ nữa, con hay sờ lên ngực và cảm thấy có một cục u nhỉnh hơn hạt đậu một chút. Con tự trấn an bản thân mình với suy nghĩ không sao, chắc chỉ là khối u bình thường trong mô vú. Không biết rằng vì chủ quan hay vì con sợ một điều gì đó không hay...
Đêm mùng 2 Tết năm Canh Tý, con nằm cạnh mẹ, nói với mẹ; mẹ bảo con đi khám ngay đi... Sang mùng 3 con lại lên đường với chuyến hành trình xa nhà và cũng quên bẵng đi lời mẹ dặn.. Đến ngày mẹ lên thăm con, mẹ bắt con đi khám, con nghĩ là con chỉ đi để mẹ không lo lắng nữa vì thật sự trong lòng con rất sợ, con không dám chấp nhận và cũng sẽ không biết phải đối diện ra sao.
Nhà mình làm gì có tiền, mẹ khổ lắm! Đồng lương giáo viên của mẹ đã nuôi con, nuôi em, lo cho ba bệnh tật, chăm cháu ngoại.. một mình mẹ gồng gánh với tất cả những khó khăn, vất vả mà những điều ấy con vừa mới hiểu, mới nhận ra được chỉ ít ỏi vài tháng sau ly hôn và xa nhà đi làm. Con sợ lắm, vì nếu con có chuyện gì thì con con sẽ làm sao, ba mẹ sẽ thế nào... Cầm trên tay tờ kết quả siêu âm của bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Lạt, có 3 khối u ở ngực phải với Birads 4, con và mẹ đi về, không ai dám nói câu nào. Có lẽ cả hai mẹ con đều có chút linh cảm về điều gì đó...
Con xin nghỉ phép, mẹ lại là người đồng hành cùng con trên chuyến xe xuống Sài Gòn. Mười hai ngày trong bất an chờ kết quả rồi chuyện gì đến cũng phải đến.
Vào phòng khám, bác sĩ bảo con bình tĩnh nhé,... Với nhiều người có lẽ họ hoang mang, lo sợ với tin sét đánh ngang tai, nhưng con thì không mẹ ơi. Con dửng dưng, con như vô cảm trong khi mẹ oà khóc nức nở. Nhưng mẹ ơi, khi thấy mẹ khóc cái cảm giác trong con chỉ là bất lực: 20 năm mẹ nuôi con, vài năm theo chồng trong tủi nhục rồi cũng quay về bên mẹ, con chưa làm được gì cả. Con hận chính bản thân mình lúc ấy... Con cứ nghĩ thà là con chết đi chứ con không muốn làm khổ mẹ, khổ gia đình nữa. Ý định ấy cứ len lỏi trong suy nghĩ của con, nhưng cũng may là con vẫn chưa làm điều gì dại dột. Con còn đủ tỉnh táo để nhận ra rằng con phải mạnh mẽ vì con sẽ còn làm chỗ dựa cho ba mẹ, cho em và cho con của con nữa.
Vài tuần sau, con không còn khóc nhiều như những ngày đầu nữa, dù đôi lúc vẫn không ngăn được nước mắt chảy vì một suy nghĩ xa xôi...
Trên những chuyến đi Lâm Đồng - Sài Gòn và ngược lại, đã 8 tháng trôi qua và kể cả sau này, con biết, trên đường đời con đi - mẹ vẫn luôn là người đã, đang và sẽ mãi đồng hành cùng con.
Trải qua 8 kỳ hoá chất với những ngày thân xác rệu rã tưởng như không còn chút sức sống, và hiện tại đây là chuẩn bị bước vào cuộc phẫu thuật mà có thể con sẽ mất đi một phần thân thể đã ở bên mình 25 năm. Cũng có chút bồn chồn, chút lo lắng, chút bất an... nhưng con tin rồi con sẽ vượt qua thật bình an và thản nhiên đón nhận.
So với cái ngày nhận kết quả thì giờ có là gì đâu, mẹ nhỉ? Vì mẹ, vì ba, vì gia đình mình, vì chút vốn liếng ít ỏi cả đời dành dụm của ba mẹ thì có khó khăn gì có thể cản con lại. Con biết rằng cuộc đời con người rồi sẽ trải qua ít lần va vấp, sẽ có vài cú té ngã thật đau, rồi sẽ mang vài vết sẹo cả về thể xác lẫn tinh thần. Nhưng sau tất cả, chỉ cần gia đình mình vẫn bên nhau, chỉ cần không rời bỏ nhau con sẽ cố gắng, cố gắng thật nhiều.
Con không dám chắc rằng con sẽ lo lắng cho ba mẹ được gì, nhưng ít nhất với bản thân con, con sẽ sống thật tốt để ba mẹ không còn lo lắng hay phiền lòng nữa. Con yêu ba mẹ, yêu gia đình!
Nguồn: Hỗ trợ bệnh nhân Ung thư
Vết sẹo cả về thể xác lẫn tinh thần
Không biết từ bao giờ nữa, con hay sờ lên ngực và cảm thấy có một cục u nhỉnh hơn hạt đậu một chút. Con tự trấn an bản thân mình với suy nghĩ không sao, chắc chỉ là khối u bình thường trong mô vú. Không biết rằng vì chủ quan hay vì con sợ một điều gì đó không hay...
Đêm mùng 2 Tết năm Canh Tý, con nằm cạnh mẹ, nói với mẹ; mẹ bảo con đi khám ngay đi... Sang mùng 3 con lại lên đường với chuyến hành trình xa nhà và cũng quên bẵng đi lời mẹ dặn.. Đến ngày mẹ lên thăm con, mẹ bắt con đi khám, con nghĩ là con chỉ đi để mẹ không lo lắng nữa vì thật sự trong lòng con rất sợ, con không dám chấp nhận và cũng sẽ không biết phải đối diện ra sao.
Nhà mình làm gì có tiền, mẹ khổ lắm! Đồng lương giáo viên của mẹ đã nuôi con, nuôi em, lo cho ba bệnh tật, chăm cháu ngoại.. một mình mẹ gồng gánh với tất cả những khó khăn, vất vả mà những điều ấy con vừa mới hiểu, mới nhận ra được chỉ ít ỏi vài tháng sau ly hôn và xa nhà đi làm. Con sợ lắm, vì nếu con có chuyện gì thì con con sẽ làm sao, ba mẹ sẽ thế nào... Cầm trên tay tờ kết quả siêu âm của bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Lạt, có 3 khối u ở ngực phải với Birads 4, con và mẹ đi về, không ai dám nói câu nào. Có lẽ cả hai mẹ con đều có chút linh cảm về điều gì đó...
Con xin nghỉ phép, mẹ lại là người đồng hành cùng con trên chuyến xe xuống Sài Gòn. Mười hai ngày trong bất an chờ kết quả rồi chuyện gì đến cũng phải đến.
Vào phòng khám, bác sĩ bảo con bình tĩnh nhé,... Với nhiều người có lẽ họ hoang mang, lo sợ với tin sét đánh ngang tai, nhưng con thì không mẹ ơi. Con dửng dưng, con như vô cảm trong khi mẹ oà khóc nức nở. Nhưng mẹ ơi, khi thấy mẹ khóc cái cảm giác trong con chỉ là bất lực: 20 năm mẹ nuôi con, vài năm theo chồng trong tủi nhục rồi cũng quay về bên mẹ, con chưa làm được gì cả. Con hận chính bản thân mình lúc ấy... Con cứ nghĩ thà là con chết đi chứ con không muốn làm khổ mẹ, khổ gia đình nữa. Ý định ấy cứ len lỏi trong suy nghĩ của con, nhưng cũng may là con vẫn chưa làm điều gì dại dột. Con còn đủ tỉnh táo để nhận ra rằng con phải mạnh mẽ vì con sẽ còn làm chỗ dựa cho ba mẹ, cho em và cho con của con nữa.
Vài tuần sau, con không còn khóc nhiều như những ngày đầu nữa, dù đôi lúc vẫn không ngăn được nước mắt chảy vì một suy nghĩ xa xôi...
Trên những chuyến đi Lâm Đồng - Sài Gòn và ngược lại, đã 8 tháng trôi qua và kể cả sau này, con biết, trên đường đời con đi - mẹ vẫn luôn là người đã, đang và sẽ mãi đồng hành cùng con.
Trải qua 8 kỳ hoá chất với những ngày thân xác rệu rã tưởng như không còn chút sức sống, và hiện tại đây là chuẩn bị bước vào cuộc phẫu thuật mà có thể con sẽ mất đi một phần thân thể đã ở bên mình 25 năm. Cũng có chút bồn chồn, chút lo lắng, chút bất an... nhưng con tin rồi con sẽ vượt qua thật bình an và thản nhiên đón nhận.
So với cái ngày nhận kết quả thì giờ có là gì đâu, mẹ nhỉ? Vì mẹ, vì ba, vì gia đình mình, vì chút vốn liếng ít ỏi cả đời dành dụm của ba mẹ thì có khó khăn gì có thể cản con lại. Con biết rằng cuộc đời con người rồi sẽ trải qua ít lần va vấp, sẽ có vài cú té ngã thật đau, rồi sẽ mang vài vết sẹo cả về thể xác lẫn tinh thần. Nhưng sau tất cả, chỉ cần gia đình mình vẫn bên nhau, chỉ cần không rời bỏ nhau con sẽ cố gắng, cố gắng thật nhiều.
Con không dám chắc rằng con sẽ lo lắng cho ba mẹ được gì, nhưng ít nhất với bản thân con, con sẽ sống thật tốt để ba mẹ không còn lo lắng hay phiền lòng nữa. Con yêu ba mẹ, yêu gia đình!
Nguồn: Hỗ trợ bệnh nhân Ung thư